Chú Tiền đưa chìa khóa cho họ nhất định có dụng ý khác, Nhiếp Hành Phong quyết định vào trong đó điều tra trước. Trương Huyền theo phía sau, lại đối chiếu với tờ giấy vẽ. Trên đường rào chông sắt, hẳn là để đề phòng bọn trẻ xông loạn vào. Bên kia rào chắn cỏ hoang mọc um tùm, có vẻ nơi này rất lâu rồi không có ai bước chân vào.
Tô Dương phác họa thua xa Nhiếp Hành Phong, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đường viền đại khái. Song mấy chỗ quan trọng lại đánh dấu rất tỉ mỉ, có thể nhìn ra giấc mơ ấy quấy nhiễu anh ta bao lâu rồi. Sau khi đến gần, Trương Huyền đi tới trước tấm cửa sổ gần đấy, nói: “Không biết có phải họ đi vào từ cửa sổ này không?”
Bệ cửa sổ không cao, trẻ con cũng có thể leo vào, nhưng sau khi đến gần cậu phát hiện cửa sổ bị bịt kín, ở giữa đóng ván gỗ đan chéo, đưa tay sờ thử, đau đớn như bị điện giật truyền đến, đánh văng tay cậu ra, cảm giác này giống phản ứng của bức tường chỗ viện trưởng.
Xem ra để không cho trẻ con đến gần đây, viện trưởng đã tốn không ít tâm tư, cũng may họ có chìa khóa, bằng không cảm giác mỗi lần bị điện giật quá tệ hại.
Trương Huyền cầm chìa khóa chạy tới cửa. Đó là cánh cửa gỗ bốn góc khảm sắt lá hình hoa. Khi đến gần giống như có cương khí truyền đến, lần này cậu có đề phòng, móc đạo bùa ra vỗ một phát lên cửa trước, sau đó cắm chìa khóa vào lỗ, xoay tới xoay lui vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-chap-vi/984978/quyen-11-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.