Alaric để Keeley lại với Maddie cùng Christina, còn Mairin cứ lẩn được khỏi Cormac canh giữ ở cửa phòng lúc nào là vào thăm chừng lúc ấy.
Maddie òa khóc khi Alaric nói cơn sốt của Keeley đã tan biến. “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo, Alaric. Hãy đi làm những gì phải làm đi. Tôi sẽ tắm rửa, bồi bổ cho Keeley và cô ấy sẽ trên đà hồi phục khi cậu trở lại, tôi thề đấy.”
Alaric mỉm cười. “Ta biết chị sẽ làm thế mà, Maddie.”
Chàng đặt một nụ hôn cuối lên môi Keeley trước khi rời khỏi căn phòng và xuống lầu, tới nơi mọi người đang đợi trong đại sảnh. Caelen gặp chàng ngay khi chàng vừa bước xuống bậc thang cuối.
“Em nghe nói Keeley đang bình phục.”
Alaric mỉm cười. “Đúng thế.”
“Em muốn anh biết, anh có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của em bất kể có quyết định gì vào hôm nay.”
Alaric nghiêm túc lại. “Điều đó có ý nghĩa rất lớn với anh, Caelen.”
“Vậy chúng ta đi xem đức vua nói gì nhé?”
Alaric bước vào trước Caelen và căn phòng lập tức im phăng phắc. Đây là một cuộc họp hết sức quan trọng. Ngồi tại bàn chính là Ewan và đức vua cùng với lãnh chúa McDonald và Rionna ở bên phải.
Các lãnh chúa khác ngồi ở hai chiếc bàn xếp hai bên bàn chính nằm giữa phòng.
Khi thấy Alaric vào, đức vua ra hiệu cho chàng đi tới.
“Thưa bệ hạ,” Alaric nói khẽ khi đến đứng trước mặt vị quân vương.
“Chúng ta đang lâm vào một tình huống đầy thử thách và cần phải khẩn trương giải quyết đấy, Alaric McCabe.”
Alaric đứng đó, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268280/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.