Suốt ba ngày sau đó, Alaric không hề rời Keeley nửa bước. Nàng không tỉnh lại bất chấp Alaric cố lay gọi đến thế nào. Dù cho chàng van nài, dọa dẫm, bắt ép, hay hứa hẹn những điều to tát. Tất cả đều vô ích. Chàng lo lắng khi nàng không ăn uống được gì vì sau khi mất máu quá nhiều, chắc chắn nàng rất cần tẩm bổ.
Rồi cơn sốt ập đến khiến da nàng khô rang, nóng bừng như lửa đốt. Keeley vặn vẹo không ngừng trong giấc ngủ và những yêu ma quỷ quái dường như quấy rầy nàng không buông tha. Alaric ôm ấp dỗ dành, rồi tắm cho nàng, có lúc lại ngồi trong bồn nước ôm lấy nàng nhằm mong làm dịu cơn sốt dữ dội.
Một tuần sau ngày kinh hoàng đó, Alaric mất dần hy vọng. Nàng càng lúc càng yếu và chỉ nằm bất động, như thể linh hồn đã rời đi nhưng thể xác còn nuối tiếc chưa chịu ngừng hoạt động.
Vào ngày thứ bảy, Ewan cùng Caelen đến tìm chàng. Cơn thịnh nộ của Alaric thật đáng sợ. Cần đến cả hai người anh em lẫn Gannon và Cormac mới đưa được chàng ra khỏi phòng Keeley.
Rionna và Maddie thay chỗ của Alaric khi những người đàn ông kia dẫn chàng ra ngoài tháp chính.
“Mọi người đưa ta đi đâu?” Alaric vừa gầm gừ vừa cố vùng khỏi sự kìm giữ.
Anh em của Alaric chẳng nói chẳng rằng mang chàng đến bờ hồ rồi ném xuống.
Nước như một cú sốc. Chàng chìm dưới bề mặt, tất cả không khí rời khỏi buồng phổi theo một luồng bong bóng. Chỉ cần hít vào rồi đi theo Keeley, thật dễ làm sao. Chàng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268282/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.