“Keeley, chị phải nhanh lên! Linh mục sắp làm lễ cho em cùng Cormac trong đại sảnh trước khi làm lễ cho Alaric và Rionna ngoài sân vào lúc trưa,” Christina hối thúc.
Keeley dụi mắt xua đi phần nào sự mệt mỏi, hy vọng mắt mình không đỏ hay sưng vù. Nàng đã không hề chợp mắt sau cuộc gặp gỡ với Alaric và thật tình chẳng hể muốn rời khỏi phòng.
Nhưng nàng không muốn làm Christina mất vui. Cô nàng cực kỳ háo hức về đám cưới với Cormac đến mức sắp nhảy bật ra khỏi chiếc váy được may rất đẹp do Maddie và Bertha gửi tặng.
Keeley nhìn Christina rồi mỉm cười. “Trông em đẹp lắm.”
Thật vậy. Khuôn mặt Christina ngời ngời hạnh phúc và hai má ửng hồng. Cô ấy không ngừng mỉm cười suốt cả buổi sáng.
“Cảm ơn chị,” Christina nói. “Giờ thì nhanh lên! Em không muốn để Cormac chờ đợi.”
Christina nắm lấy tay Keeley và lôi về phía cầu thang. Keeley đã thay sẵn trang phục, thậm chí đã cuốn tóc để dự lễ. Nàng không muốn có ai biết rằng nàng đang chết ở trong lòng.
Quả thật, Cormac đang chờ Christina và sự nhẹ nhõm tràn qua khuôn mặt anh ta khi cô nàng bước vào phòng khiến Keeley mỉm cười. Ewan đứng làm người chứng kiến cho Cormac, còn Christina kéo Keeley theo.
“Chị Mairin đang nghỉ ngơi trước khi lễ cưới của Alaric và Rionna diễn ra nên em muốn chị đại diện cho em,” Christina thì thâm.
Keeley siết chặt tay cô gái. “Tất nhiên rồi.”
Christina bẽn lẽn đến gần Cormac và khuôn mặt người lính sáng bừng lên khi nắm lấy tay cô. Họ quay sang vị linh mục để trao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268285/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.