Keeley rời gường lúc tinh mơ, đăm chiêu nhìn ra ngoài trời. Tuyết gần như đã tan hết suốt đợt không khí ấm lên bất ngờ, một điều hết sức bất thường trong tháng giêng. Nàng đã thức trắng đêm, cập mắt lờ mờ và đau nhức.
Lời khuyên của Maddie thật vô giá. Keeley rất cần được nghe những điều sáng suốt từ một phụ nữ từng trải khác. Quả thật trốn trong phòng giận hờn buồn tủi thì có ích gì. Nàng không còn là cô bé đầy sợ sệt, kinh hãi trước viễn cảnh phải tự mình xoay xở mà khòng có sự hỗ trợ của gia tộc.
Giờ nàng đã có gia tộc McCabe. Nàng đã có gia đình. Và bạn bè. Những người bạn tốt bụng và trung thành. Rionna cùng cha cô ấy không thể tổn hại nàng nữa.
Dẫu cho khó khăn đến mấy, nàng cũng sẽ mỉm cười trong hôn lễ của Alaric. Nàng sẽ gửi đến chàng tất cả tình yêu trong tim không kèm theo giọt nước mắt nào. Không đau buồn. Có những điều thuộc về riêng tư. Nàng khao khát được hét lên để
ai nấy đều biết về tình yêu nàng dành cho Alaric, nhưng nàng biết tốt hơn hết nên giữ trái tim mình ở nơi không gì có thể lợi dụng để chống lại chàng.
Cảm thấy đỡ hơn phần nào sau cả một đêm khóc lóc, nàng rửa mặt, chải tóc, rồi hít một hơi thật sâu và rời phòng đi xuống dưới lầu. Nàng thực sự không biết sẽ làm gì hôm nay. Mấy tuần qua, nàng và những người phụ nữ khác trong pháo đài thường tụ tập bầu bạn với Mairin tại đại sảnh. Nhưng có mặt gia tộc McDonald ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268292/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.