“Em không thể đối mặt với cô ấy.”
Keeley quay đi, nhìn chăm chăm ra cửa sổ, không để tâm đến cái lạnh đang lan dần vào căn phòng.
Maddie thở dài rồi bước đến phía sau, vòng tay ôm Keeley. "Chị biết như thế thật đau đớn cho em. Nhưng trốn tránh không ích lợi gì. Không sớm thì muộn em cũng phải ra mặt. Giờ Mairin có thể sinh vào bất kỳ ngày nào. Em không thể vắng mặt được.”
“Đã đủ tệ khi em từng xem cô ấy là bạn, giờ em phải đứng sang một bên nhìn cô ấy kết hôn với Alaric. Lại còn lãnh chúa McDonald nữa chứ.” Nàng rùng mình nhắm mắt. “Làm thế nào em có thể nhìn mặt lão sau những gì lão đã làm?”
Maddie nắm chặt cánh tay nàng và xoay nàng lại.
“Đến đây ngồi nào. Chị muốn nói vài lời với em.”
Lặng người, Keeley theo Maddie đến ngồi bên mép giường.
“Em không làm gì sai nên chẳng có gì phải xấu hổ. Đó là tội lỗi của lão lãnh chúa kia và lão sẽ phải chịu trách nhiệm với Chúa Trời lúc cuối đời.”
“Lẽ ra em không nên ở đây,” Keeley rên rỉ. “Mọi chuyện rối tinh rối mù cả lên. Em trao thân cho người đàn ông em không thể có được. Người đàn ông ấy sắp kết hôn với cô gái em từng xem như là chị em. Còn em ngồi đây tức giận cha con cô ấy. Sự việc đi đến nước này không phải không có phần lỗi của em.”
Maddie vòng tay ôm lấy Keeley và đu đưa vỗ về. “Đúng là em đang ở trong một tình thế khó khăn. Chị không bàn cãi đến việc ấy. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268294/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.