Keeley thức dậy, lần này đầu nàng như một cái vại rỗng và miệng nàng có cảm giác như thể đã kéo lê cái lưỡi trên mặt đất suốt cả dặm. Nàng chép miệng, liếm môi khô nứt nẻ, cố truyền chút ít độ ẩm cho chúng.
Nàng quay đầu sang một bên rồi rên rỉ. Chúa ơi, đau quá.
Toàn thân nàng ủ rũ như miếng giẻ rách nát, da nhớp nháp mồ hôi. Và nàng trần trụi. Chẳng có lấy mảnh vải che thân, còn chăn bị dồn thành đống dưới chân.
Sự ngượng ngùng đưa hơi nóng lan khắp người nàng. Chúa mới biết ai đã ra vào căn phòng này suốt lúc nàng mê man trong cơn sốt.
Một tiếng rên rỉ sắp vuột ra nhưng nàng cắn môi càu nhàu. Đủ lắm rồi. Nàng định trở nên đáng thương đến thế nào nữa đây? Nàng đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở trên giường như một đứa trẻ. Bao nhiêu ngày nằm đây vô nghĩa? Thật xấu hổ.
Nàng giơ một tay rồi để nó rơi thõng trở xuống giường. Cổ họng vẫn đau nhưng cơn sốt đã biến mất, mặc dù nó làm nàng yếu ớt như trẻ sơ sinh.
Nhắc đến trẻ sơ sinh, nàng cần đến thăm Mairin để xem tình hình thai nhi tiến triển tới đâu. Điều đó có nghĩa nàng phải ngồi dậy.
Mất một lúc lâu và mệt nhoài, nàng mới có thể đẩy thân người đến cạnh giường và ngồi lên. Nàng muốn được ngâm mình tắm táp nhưng không đủ sức.
Keeley lê bước sang chỗ chậu nước và nhúng ướt khăn. Nàng chậm rãi lau người cho thoải mái hơn. Nàng thèm muốn được nhảy xuống hồ, tận hưởng cái lạnh và mọi thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268300/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.