Keeley tỉnh dậy với cảm giác như bị kẹt dưới một tảng đá. Thậm chí thở cũng đau đớn. Đầu nặng trịch không nhấc lên nổi và nàng thấy khó chịu khi cố gắng hít thở.
Nàng mở miệng, nhưng đôi môi nứt nẻ và lưỡi khô rát như nuốt phải cát.
Sau đó, nàng còn phạm sai lầm khi cố gắng cử động.
Keeley thút thít và nước mắt trào ra. Sao nàng lại ra nông nỗi khốn khổ thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Nàng chưa bao giờ bị bệnh và luôn tự hào mình khỏe lắm cơ mà.
“Keeley, đừng khóc.”
Giọng dỗ dành mang âm sắc trầm ấm quen thuộc của Alaric vang lên. Tầm nhìn bị nhòe đi bởi nước mắt, nàng chỉ có thể nhận thấy những đường nét trên khuôn mặt chàng khi chàng nhìn sát vào mình.
“Bệnh rồi,” nàng cất giọng thảm não.
“Ừ, ta biết nàng không khỏe.”
“Em chưa hề bị bệnh bao giờ.”
Chàng cúi sát hơn rồi mỉm cười. “Thì bây giờ bị.”
“Chàng nói Maddie cho em thuốc mỡ thoa ngực đi. Nó sẽ giảm bớt cảm giác khó chịu và thở khò khè.”
Alaric vuốt má nàng, áp lên khuôn mặt nóng bừng kia là làn da chàng mát lạnh đến mức Keeley cứ muốn rúc vào và cọ mặt qua lại.
“Đừng lo. Trong một buổi sáng nay thôi mà Maddie đã đến đây ba lần rồi. Chị ta tất tả như gà mái mẹ ấy. Còn Mairin bị hạn chế đi lại nên cứ trút hết bực tức của mình lên bất cứ ai ở gần.”
Keeley cố gượng cười, nhưng nàng rất đau đớn.
“Đói quá,” nàng than thở.
“Gertie đang mang xúp đến cho nàng.”
Nàng chớp mắt để cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268301/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.