Alaric chống khuỷu tay nhổm dậy, chớp mắt cho tỉnh ngủ rồi nhìn qua lò sưởi đã được Keeley cho thêm củi vào. Nàng ngồi thụt người vào trong chiếc ghế, tấm thân trần được soi bóng bởi ánh sáng cam rực rỡ. Nàng dán mắt vào ngọn lửa một lúc lâu hệt như chàng đang dán mắt vào nàng.
Nàng quả là xinh đẹp. Nữ tính nhưng mạnh mẽ. Nàng mềm mại và mịn màng, nhưng lại có một nguồn sức mạnh bên trong khiến chàng ngạc nhiên khi biết về quá khứ của nàng.
Không nhiều thiếu nữ có thể tự mình sống sót sau khi bị đuổi khỏi gia tộc. Rất nhiều người sẽ đành dấn thân vào con đường nhơ nhuốc mà Keeley bị kết tội. Thật khó để một phụ nữ có thể tồn tại một mình nhưng Keeley đã làm được.
Nàng hất tóc qua vai và quay đầu về hướng Alaric. Đôi mắt mở to mắt ngạc nhiên chốc lát trước khi nở nụ cười bẽn lẽn.
Chàng chỉ có thể nuốt nước bọt. Nàng quá đỗi duyên dáng.
“Đến đây nào,” chàng vừa nói vừa chìa tay về phía nàng.
Keeley đứng lên lúng túng che ngực vì ngượng ngùng. Nàng trông thật đáng yêu khi thẹn thùng bước tới giường đến bên cạnh chàng.
Chàng kéo nàng vào lòng, thích thú khi nàng nằm gọn trong tay mình một cách dễ dàng.
“Nàng cảm thấy thế nào?”
Nàng vùi mặt đặt một nụ hôn lên cổ chàng. “Giờ tốt hơn nhiều rồi.”
“Và nàng nói ta có một cái lưỡi ngọt như đường.”
Nàng nghiêng đầu mỉm cười. “Phải, không còn nghi ngờ gì sau chuyện lúc nãy.”
“Ta rất vui vì làm thỏa mãn người phụ nữ của ta.”
“Vâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268307/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.