Keeley nín thở đến khi đầu óc quay cuồng muốn ngất xỉu. và rồi nàng chao đảo khi thở ra.
Đứng trước nàng là một người đàn ông - một chiến binh có sức vóc khác xa nàng. Chàng đã được mài giũa bởi những ngọn lửa chiến chinh. Cơ bắp. Sẹo. Rắn chắc. Không hề có mỡ thừa trên bất kỳ phần nào của cơ thể.
Alaric vượt trội hơn hẳn nàng, sức mạnh của chàng là thứ hữu hình trong không gian nhỏ bé của căn phòng. Chàng có thể dễ dàng làm tổn thương nàng, nhưng Keeley tin tưởng chàng hoàn toàn. Sự dịu dàng của chàng xoa dịu nàng và khiến nàng cuồng lên khát khao.
Nhưng nhìn chàng, nàng ngước ánh mắt hoài nghi. “Chàng có chắc rằng... Chàng có chắc rằng... chúng ta sẽ... chúng ta sẽ vừa với nhau chứ?”
Nàng gần như rên rỉ vì xấu hổ. Làm sao cư xử cho giống một phụ nữ trưởng thành tháo vát như suốt những năm qua khi mà chỉ vừa nhìn thấy chỗ ấy của một người đàn ông, nàng đã xúc động mạnh đến thế. Cứ như trước giờ nàng chưa từng nhìn thấy lần nào. Nàng đã nhìn thấy chàng, nhưng khi đó nơi ấy đang ngủ yên. Không phải lúc sẵn sàng lâm trận. Nàng hết sức ngạc nhiên khi một thứ bình thường trông mềm rũ mà phút chốc lại có thể hóa thành kích thước đáng kể và đầy vẻ nguy hiểm.
Alaric cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh vẻ thích thú khi nhìn xuống nàng.
“Ừ, sẽ vừa mà. Nàng có nhiệm vụ thích ứng với ta.”
Nàng nhướng mày trước vẻ kẻ cả của chàng. “Nhiệm vụ của em ư? Ai đề ra quy tắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268310/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.