Alaric đứng đăm chiêu bên cửa sổ nhìn ra trời đêm. Ánh trăng sáng soi tỏ cảnh vật chìm trong tuyết. Xa xa, mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, lóng lánh như lớp bạc bóng loáng.
Khung cảnh thật yên bình, tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với những xáo trộn giằng xé trong lòng chàng.
Những lời của em trai cứ văng vẳng bên tai, ý nghĩ quỷ quyệt đó được gieo vào đầu chàng và ăn sâu vào tâm trí. Chàng thấy xấu hổ khi ngày qua ngày lại càng nghĩ đến nó nhiều hơn.
Đoạt lấy cô nàng. Một đêm ân ái thoát ra khỏi những si mê cuồng dại.
Nhưng chàng không thể. Vì chàng biết những cảm giác của mình không chỉ đơn giản là dục vọng. Là gì nữa thì chàng không thể diễn tả. Chỉ biết cảm giác đó thật mới mẻ. Chàng đang trên đỉnh của trạng thái vừa hoang mang, lo lắng vừa phấn khích, sung sướng. Giống như chàng chuẩn bị chiến đấu và máu chàng đã sôi lên sùng sục trong tư thế sẵn sàng.
Chàng muốn nàng, đúng vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng chàng không nhận những gì chẳng được gửi trao một cách tự nguyện. Chàng không muốn gây đau đớn cho nàng. Nhìn vào sự đau khổ trong mắt nàng, chàng thấy khổ sở, một cảm giác trước giờ chàng không hề nghĩ phụ nữ có thể gây ra cho mình.
Nghe tiếng mở cửa, chàng xoay người lại, nghiêm khắc chuẩn bị quát mắng kẻ to gan dám vào mà không gõ cửa.
Nhưng khi nhìn thấy Keeley đứng trong bóng tối, nét mặt hiện rõ sự do dự, chàng sững sờ tới quên cả thở.
“Em tưởng chàng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268311/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.