Alaric thấy nhói buốt bên mạng sườn và cảm giác ấy rõ rệt hơn theo từng phút giây chàng hồi tỉnh. Nó bùng lên dữ dội đến mức chàng phải trở mình liên tục nhằm dịu bớt cơn đau đã vượt ngoài sức chịu đựng.
“Nằm yên nào, nếu không các vết khâu sẽ toạc ra mất.”
Giọng nói ngọt ngào cùng đôi tay dịu dàng làm sôi sục thân người đã nóng hổi của chàng. Dù sắp không chịu nổi sức nóng nhưng Alaric vẫn nằm yên, chàng không muốn thiên sứ thôi chạm vào mình. Nó tựa hồ là niềm an ủi duy nhất chàng có được.
Alaric không biết sao mình lại rơi vào giữa một bên là nỗi kinh hoàng từ ngọn lửa địa ngục còn một bên là sự dễ chịu, êm ái từ thiên sứ ngọt ngào thế này. Chắc chàng đang lửng lơ giữa hai thế giới và chưa quyết định sẽ phiêu du vào chốn nào.
“Khát,” chàng cất giọng khàn khàn và đưa lưỡi liếm đôi môi khô, nứt nẻ, thèm thuồng dòng nước mát.
“Ừ, nhưng uống một chút thôi nhé. Tôi không muốn anh nôn ra sàn nhà đâu đấy,” thiên sứ nói.
Nàng luồn cánh tay dưới cổ chàng và nâng đầu chàng lên. Chàng hổ thẹn thấy mình yếu đuối như chú mèo con. Nếu không được nàng đỡ, chàng đã không thể tự dậy nổi.
Mép cốc áp vào môi, chàng uống ừng ực, dòng nước lạnh suýt chảy tràn vào mũi. Sự mát mẻ khoan khoái quá mức khiến cơ thể chàng bị sốc, toàn thân run rẩy. Hai cảm giác đối lập gần như gây ra đau đớn. Cái lạnh đang bao trùm lấy ngọn lửa thiêu đốt da thịt chàng.
“Rồi,” thiên sứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268326/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.