Keeley McDonald thức dậy trước lúc bình minh, nhóm lửa và sửa soạn cho một ngày mới. Đang đi từ chỗ đống củi sau nhà ra cửa trước, nàng chợt nghĩ rằng thật buồn cười khi hình dung mình sẽ có một ngày đầy ắp công việc và bổn phận.
Vừa vòng qua góc nhà, nàng nhìn lại, nhìn xuống thung lũng trải dài đến ngọn núi cách xa vài dặm. Khói từ pháo đài McDonald và những mái nhà bao quanh bay lên như lời thì thầm lờ lững tỏa lên trời.
Khéo làm sao, từ chỗ nàng có thể nhìn thấy rõ mồn một nơi nàng không bao giờ được chào đón. Nhà nàng. Gia tộc của nàng. Đã không còn là thế nữa. Họ đã quay lưng với nàng, không còn coi nàng là người thân thiết nữa. Nàng là kẻ bị ruồng bỏ.
Đây là hình phạt dành cho nàng ư?
Bị tống đến một ngôi nhà tranh mãi gợi nhắc về nơi chôn rau cắt rốn, nhìn thấy trong tầm mắt mà không được bén mảng trở về.
Có lẽ nàng nên thấy may mắn vì chí ít cũng có chốn dung thân. Sự việc có thể tồi tệ hơn. Nàng có thể bị trục xuất mà không biết đi đâu, không biết trông cậy vào ai ngoài việc tự xoay xở trong vô vọng.
Nàng nhếch môi càu nhàu.
Cứ đắm chìm trong những chuyện này chỉ khiến nàng mất đi những bản chất tốt đẹp của mình. Nó khiến nàng cay cú và tức tối. Nàng chẳng thể làm gì. Nàng cũng không tài nào thay đổi được quá khứ. Hối tiếc duy nhất của nàng là đã không thể đòi được công lý để tên lãnh chúa McDonald xấu xa phải trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-chien-binh/268327/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.