Thiên Thanh chăm chú vào đám đông trên sân trường, những cậu bạn chừng bằng tuổi cô đang đá bóng rộn rã, còn mấy cô bạn gái vừa nói chuyện vừa hướng ánh mắt tán thưởng về phía mấy cậu trai kia, hôm nào cũng vậy, dù nắng hay mưa, bọn họ cũng đều vui vẻ chơi đùa, ...họ khiến cho cô cảm thấy thật ngưỡng mộ...Nắng vàng rực rỡ chiếu trên người họ, một bức tranh thật đẹp,còn cô ở trong này với mớ công thức dày đặc và những bài học mà đáng ra những đứa trẻ tầm tuổi cô cũng phải gần chục năm nữa mới biết đến, khẽ day day thái dương, cô đưa mắt quét qua khắp lượt căn phòng trống không, mấy thầy cô dạy riêng đến giờ ra chơi đã tự động đến phòng đợi nghỉ ngơi, chỉ còn cô ở lại với những câu đố và bài toán hóc búa, cô không có quyền được lựa chọn hướng đi cho mình, bất quá, cô chỉ có thể chọn việc mình đối mặt với con đường trước mắt như thế nào... Tựa cái lưng mỏi nhừ vào ghế, đôi mắt nhắm lại nghỉ ngơi chút đỉnh, mệt mỏi, thực sự cô cảm thấy quá mệt mỏi....Những tiếng cười vẫn xôn xao ngoài ô cửa sổ, còn cô, vẫn ngồi nơi đây hướng ánh nhìn thèm khát về phía họ, có chút vấn vương, cũng có chút không đành lòng khi cô cảm nhận mình giống như một con chim bị chặt mất đôi cánh, chim đã chẳng còn khát khao, và cũng chẳng còn chút hy vọng nào vào cuộc sống, nhưng trong thâm tâm, lại vô cùng ao ước được bay như bao chú chim khác bên ngoài xa kia....-Thiên Thanh, chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-cua-gio/602835/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.