Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Dạ?”
Cái đầu nhỏ thông minh của Trần học bá có chút load không kịp.
Cái gì mà...
350 so sánh với năm vạn...Nghe nói vị Lục tổng này là tổng tài của một tập đoàn lớn mà.
Tập đoàn kia e là sắp phá sản rồi.
cô co bả vai, có chút sợ hãi nhìn vị tổng tài kỳ lạ thiếu mắt nhìn này, quay cái đầu nhỏ sang chỉ chực chờ một bước là cướp đường chạy biến. Nhưng dưới ánh mắt bức bách lòng người của Lục Chinh, Trần Hi vẫn cẩn thận nói: “Được ạ.”
cô có chút đồng tình cho chỉ số IQ của Lục tổng, rồi lại thấy mình đúng là đứa trẻ tốt lòng đầy lương thiện, không cười nhạo chỉ ra khuyết điểm của người ta, bởi vậy cô coi như không có gì xảy ra, toàn bộ đều bình thường. Thấy cô gật đầu, trong mắt Lục tổng hiện lên ý cười vừa lòng, khẽ gật gù nói: “Lúc này mới giống lời nói.”
“anh nói rất đúng.” Trần Hi nhỏ giọng trấn an.
“Sau này mà gặp người nhà Khương gia, em có thể nói cho bọn họ, mối làm ăn này với anh, em không thu phí.”
“Sao phải nói cho bọn họ?” Trần Hi ngây người hỏi.
Lục tổng híp mắt không nói gì, thật lâu sau, mới từ trong ví tiền lôi ra một cái thẻ đen.
Cái thẻ này nhìn quen quen, Trần Hi nhìn chăm chú một lát, giật mình nhận ra, đây không phải là cái thẻ đen ngày đó Lục tổng muốn đưa cho mình đây sao. cô nghi ngờ nhìn Lục Chinh, Lục Chinh lại đưa cái thẻ tới trước mặt cô, bình tĩnh nói: “Mỗi ngày năm vạn, anh nói được thì làm được. Cầm lấy mà tiêu.”
*5 vạn là hơn 150 triệu VNĐ. (O_O)
anh hơi nâng hàm dưới, Trần Hi hơi chần chờ rồi gật đầu. cô đương nhiên không vui khi phải làm miễn phí không công, cho dù có con gấu bự cũng không được. Chẳng qua có chút ngại ngùng mím môi, đẩy cái thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675309/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.