Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Trần Hi ngay nháy mắt khi nữ quỷ phát tác đã trở tay cầm một tấm bùa đuổi quỷ trong tay, nâng cao cảnh giác.
Nhưng mà chuyện khiến cô kinh ngạc là, nữ quỷ vẫn dùng đôi mắt oán độc đỏ như máu nhìn mình, dù tức giận đến mức cả người vặn vẹo, váy đỏ tung bay, dữ tợn đến đáng sợ nhưng vẫn không nhào tới.
cô nghiêng nghiêng đầu nhỏ.
“Tôi có thể nói chuyện với cô không?”
Thấy nữ quỷ dường như đang kiêng kị mình, cứ đứng cách mình một khoảng xa, tiểu cô nương lại thể hiện sự cảm khái tự tận tâm can, hình như gần đây công lực dọa quỷ tăng lên không ít rồi. cô quay đầu lại, đưa tay ngăn trước mặt Lục Chinh, thuận tay bỏ bàn tay to của anh khỏi vai mình...cô không có thói quen thân thiết với người khác như thế này.
cô ngăn anh lại, nghiêm túc nói với nữ quỷ áo đỏ: “Đây là người mà tôi bảo vệ. cô không được làm hại anh ấy!” cô rất nghiêm túc, nữ quỷ lại phát ra tiếng kêu khóc thê lương.
Bóng dáng cô ta như ẩn như hiện, dần dần để lộ dấu vết trong tầm mắt Lục Chinh.
Nếu không phải quỷ vật cố ý để cho người thấy thì người bình thường căn bản không nhìn thấy quỷ.
Ví dụ như vụ Bút Tiên kia, nếu không phải muốn hù dọa Khương Noãn, về căn bản sẽ không để lộ tung tích.
Thấy cô ta thế mà lại dám lộ ra trước mặt người thường cái bộ dáng đáng sợ thê thảm kia, Trần Hi hơi do dự quay đầu lại, Lục Chinh lạnh lùng nhìn nữ quỷ, vẻ mặt thờ ơ, chỉ tới khi nhận ra ánh mắt Trần Hi, người đàn ông anh tuấn mới cúi đầu, nhếch khóe miệng nói: “Đáng sợ quá.” (em sợ anh quá)
Bộ dáng anh có giống lời nói đâu, nữ quỷ tức run cả người, nhưng vẫn đứng cách xa dưới ánh mắt uy hiếp của Trần Hi, cô suy nghĩ, từ từ đi về hướng nữ quỷ, nhẹ nhàng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675310/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.