Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
một người cường hãn toàn năng, sâu không lường được như trợ lý Trương đây cũng không biết nói sao lên lời.
anh ta đẩy mắt kính gọng vàng, cảm thấy ông chủ nhà mình vướng phải tình tiết ngồi tù tới nơi rồi.
“Lục tổng, tôi cũng không biết.” anh ta cố gắng duy trì bĩnh tĩnh trả lời.
Nếu có biện pháp nào hay dễ dàng lừa một cô bé về nhà, trợ lý tiên sinh lương một năm trăm vạn đâu đến nỗi giờ vẫn là một con cẩu độc thân...Thanh niên?
Đây là lừa trước khai sau đấy à?
anh ta cảm thấy với mấy chuyện này, mình thật sự bất lực, nhưng vẫn có lòng kiến nghị với Lục Chinh: “Hay là ngài tham khảo Nhị thiếu một chút xem?”
Nhị thiếu Lục gia đào hoa biết bao đóa hoa đào nở, dù chàng ta không chủ động cũng có vô số mỹ nữ tre già măng mọc tới gần, muốn chút gợi ý về mấy cô bé thì hỏi anh chàng hẳn sẽ dễ hơn.
Thấy Lục Chinh đưa tay che khóe miệng không nói gì, có vẻ đang suy ngẫm, trợ lý Trương hơi do dự mới nhẹ nhàng nói: “Lục tổng, Nhị thiếu nói rạng sáng nay ngài đã ra khỏi nhà...” Nhưng Lục Chinh vẫn đúng giờ tới tập đoàn làm việc, vậy khoảng thời gian đó anh đã đi đâu?
Trợ lý Trương không dám suy đoán, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ đáng sợ nhảy ra.
anh ta cảm thấy mình ngẫm ra cái gì rồi.
“không có gì.” Lục Chinh cúi mắt nhìn điện thoại, ngón tay thon dài trượt qua trượt lại trên màn hình, nhíu máy rồi dừng lại.
Vậy mà anh lại không có số điện thoại của Trần Hi.
Tiện tay vứt điện thoại lên bàn, anh hơi nâng cằm, lạnh lùng nói: “Tên tội phạm giết người kia! Nhất định phải đưa hắn ra trước công lý.” Người anh nói tới tất nhiên là kẻ lái xe gây tai nạn kia.
Tuy là Lục tổng lúc nào cũng rất chính nghĩa, gặp chuyện bất bình, một lời không hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675321/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.