Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
“Tưởng Dịch, cậu làm sao thế?”
Thấy thiếu niên hướng mặt về cửa sổ không hé răng, thân thể cứng đờ, cô bạn phía sau khẩn trương hỏi.
Tưởng Dịch chậm rãi thu lại ánh mắt, làm như không có chuyện gì, lắc đầu nói: “không có gì.”
Giờ mọi người đang bắt đầu khủng hoảng, mình không thể gây thêm bất kỳ chuyện gì làm mọi người sợ hãi thêm nữa, một khi loạn lên thì mọi sự không xong.
Mình cứ coi như cái gì cũng không thấy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tấm rèm, phát hiện nơi đó trống không.
Phát hiện này cũng không làm cậu thấy vui chút nào, trong lòng thiếu niên đã sinh ra sợ hãi lẫn tuyệt vọng, đúng ngay lúc này, cậu nghe thấy âm thanh va chạm của kim loại như chìa khóa vang lên trên cái cửa khóa chống trộm.
Tiếng động này làm thanh niên quay người đẩy mấy đứa bạn tới ven tường, cậu đứng chắn đằng trước, hai chân run rẩy nhìn cánh cửa chống trộm.
Căn nhà ở số 15 đường Hòe An từ lâu đã chẳng có ai trú ngụ, sao lại có người giữ chìa khóa chỗ này, còn mở ra nữa chứ?
Ngay lúc cậu đang vô cùng sợ hãi bỗng nghe thấy chất giọng có chút quen thuộc.
“Trần Hi, sao cậu lại có chìa khóa chỗ này?”
“...Nhặt được.” Trần Hi móc ra một cái chìa khóa không thể nói là sạch sẽ được, mở cửa lớn, nghe tiếng cửa phòng phát ra âm thanh kẽo kẹt, cô đi đầu vào nhà, đón ngay một bóng người khóc sướt mướt lướt tới ôm mình.
cô cảm thấy như ma âm rót vào tai, yên lặng nhẫn nại lắng nghe từng tiếng buộc tội, “thật quá đáng. Hi Hi, thật sự rất quá đáng! Có một cô nàng xông vào nhà tớ, chạy khắp nơi nhìn đồ đạc, còn, còn... Tớ đã trốn sau bức màn rồi, bọn họ vẫn còn không chịu buông tha cho tớ! Tớ sợ quá đi!”
cô nàng khóc...rất đáng thương, đôi tay ôm chặt cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675323/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.