Editor: tiểu mao
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Trước khi Trần Hi kịp há mỏ ra, Khương Noãn đang mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần đột nhiên chạy tới bịt kín miệng cái đứa phá hoại này.
Nhìn khẩu hình là biết, giây sau Trần học bá chắc chắn muốn hỏi vấn đề là...
“Có giảm giá không?”
Vì không để vị Tưởng giáo thảo đang cùng Trần Đông chém giết khó phân kia rơi vào mê mang đời người, Khương giáo bá liền rút đao tương trợ.
“Cậu còn có tâm tình uống cà phê, không mau gọi điện thoại cho bố mẹ.” Tiểu Khúc vừa thấy Trần Hi há mồm thì tim đã sợ tới mức muốn nhảy ra khỏi cuống họng, Khương Noãn nhanh tay lẹ mắt chặn miệng Trần Hi làm tiểu Khúc cảm động phát khóc.
Tặng cho đại tỷ nhà mình một ánh mắt sâu kín, tiểu Khúc vội đẩy thẳng thiếu niên tuấn tú đang mím môi kia, sút thẳng vào xe, bảo nó mau đưa đám bạn về nhà vì kinh sợ. Trần Hi bị che miệng trơ mắt nhìn Tưởng Dịch rời đi, trong lòng có chút thất vọng vì không chiết khấu thành công, nghiêng đầu nhìn Khương Noãn đang bịt miệng mình.
cô rất ngoan ngoãn, dù có bị che miệng cũng không giãy giụa, rất tín nhiệm dúng ánh mắt ướt át nhìn Khương Noãn.
Khóe miệng Khương giáo bá hơi run rẩy.
cô nàng thật lo lắng, lỡ ngày nào đó mình vác con bạn đi bán, nó còn vui vẻ giúp mình đếm tiền.
Khương Noãn không hiểu nổi.
rõ ràng chỉ có chút dịu dàng lẫn bảo vệ, nhưng trong mắt Trần Hi giống như nó vô cùng quan trọng, thậm chí cô vì chút dịu dàng ấy mà trả giá rất nhiều.
Ngốc quá.
Mình có chút lo lắng sau này Trần Hi sẽ bị người ta lừa.
“Trần Hi, cậu...Có thể quan tâm tới Tưởng Dịch một chút không?” Tiểu Khúc thò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675325/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.