Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Lục tổng vẫn chưa biết mình bị khinh thường.
Đương nhiên có biết cũng chả làm sao.
Lục tổng là một người đàn ông không để ý đến cái nhìn của người khác.
anh đi tới cạnh Trần Hi, rất tự nhiên cúi người nhấc cái cặp to nặng trên lưng cho cô, rồi nhẹ nhàng xách trên tay.
Bởi vì động tác này, biểu cảm Khương Noãn hóa nghiêm túc.
“Khương Noãn, cậu đừng lo lắng, Lục Chinh là người tốt, không có suy nghĩ nào không an phận với tớ đâu.” Trần Hi vội vàng kéo tay Khương Noãn, nghiêm túc nói, “Tớ hỏi anh ấy rồi. anh ấy nói không có.”
“Cậu, cậu nói cái gì?” Khương Noãn cảm thấy bị nuốt lưỡi luôn rồi, khiếp sợ nhìn đứa bạn ngu ngơ tới mức không tưởng này, “Cậu thật sự hỏi hắn ta có ý tưởng gì không an phận với cậu?”
Có tên đàn ông mưu mô lại đi nói mình có suy nghĩ đen tối chắc?
Khương Noãn đúng là bị Trần Hi làm tức chết, nhìn chằm chằm ngốc bạch ngọt này, tức nghiến răng, mà Lục Chinh cũng tức nghiến răng. anh lạnh lùng nhìn thoáng qua Trần Hi đang ngẩng đầu nhìn mình cười, hừ lạnh một tiếng, bình tĩnh nói: “Phụ nữ nào mà tôi chưa gặp qua. cô bé này tôi còn chưa để vào mắt.”
Người hợp thẩm mỹ Lục tổng vẫn còn đầy trên mạng đấy, ai nói anh có hứng thú với tiểu nha đầu còn chưa cai sữa này?
Khương Noãn nhìn kỹ Lục Chinh, ánh mắt sắc bén, không né không tránh.
Lục Chinh cảm thấy nha đầu Khương gia này có tiền đồ đấy.
Dám đối diện với mình, so với ông bố thì có tiền đồ hơn nhiều.
“Lục tổng, Trần Hi ở ngoài kết bạn thế nào, tôi cũng không muốn quản nhiều. Nhưng cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, nếu cậu ấy bị người khác bắt nạt, dù có đồng quy vu tận, tôi cũng quyết không bỏ qua cho kẻ làm tổn thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675326/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.