Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Khương Noãn quả thật không biết nói gì.
Chỉ muốn đập Trần Hi một phát.
Trước đây không phát hiện, Trần Hi này che giấu sâu thật, đúng là tai họa!
“Ngậm cái miệng của cậu lại!” cô nàng nghiến răng lạnh lùng nói, không chịu thừa nhận mình bị cảm động rồi, nhưng vẫn hơi do dự, nghĩ đến bản lĩnh của Trần Hi bèn đè thấp giọng hỏi, “Trần Hi, cậu có thể thấy ma đúng không?”
Thấy Trần Hi gật gật đầu nhỏ trông rất thật thà, cô nàng hạ mắt hỏi tiếp, “Nếu, tớ nói là nếu ấy. Chúng ta có thể đi tìm hồn ma của thư ký Lý, sau đó hỏi xem rốt cuộc là ai giết cô ta không?”
Ít nhất cũng phải bắt được kẻ sát nhân chứ? không bắt được hung thủ thì toàn bộ bất động sản Khương thị đều cho rằng Khương tổng và vị thư ký Lý kia chắc chắn có quan hệ gì đó.
Khương Noãn phiền muộn chết mất.
cô nàng tin tưởng bố mình.
Khương tổng nói không có thì thật sự không có.
Nhưng giờ rõ ràng Khương tổng trong sạch lại chẳng có ai tin.
“không phải ai chết đi cũng biến thành ma.”
Nếu vậy thì còn cần cảnh sát làm gì? Trực tiếp mời mấy vị có mắt âm dương giỏi giao tiếp tâm linh tới cục cảnh sát tọa trấn, hiệu suất phá án ít nhất cũng phải 80% đúng không? Trần Hi suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói với Khương Noãn, “Kiểu chết này rất kỳ lạ, sợ là khó mà biến thành ma.”
cô không biết sau khi người ta chết sẽ như thế nào, nhưng cô cảm thấy có lẽ ý tưởng của Khương Noãn chắc khó thành. Nghe thấy cô nói như vậy, Khương Noãn mặc dù thấy thất vọng nhưng cũng không cảm thấy có gì sai, chỉ gật đầu nói, “Vậy quên đi.”
Dù trong lòng cô nàng vẫn còn hơi bực bội.
“Cậu đừng lo lắng, tớ tin tổ trọng án nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho bác Khương.” Huống chi cảnh sát người ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675337/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.