Editor: tiểu mao
Beta: Linh Phương
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Ánh mắt khiếp sợ của nhân viên chiếu thẳng vào anh làm anh phải xoa xoa mi tâm.
Hình tượng tổng tài bá đạo nhiều tiền có lẽ đã sụp đổ ngay giây phút này rồi.
anh lạnh mặt, vẫn giữ khí thế mạnh mẽ như trước, không nói gì.
“Tiểu thư, cô muốn kiểu di động như thế nào?” Nhân viên cửa hàng nhìn người đàn ông đẹp trai trông rất giàu kia, rồi hỏi lại thêm lần nữa.
không phải đồ vest này là đi thuê đấy chứ?
“cô ấy nói muốn mua cái điện thoại rẻ nhất. Mau lấy ra, nhanh lên!” Nghĩ tới chuyện Trần Hi muốn tự bỏ tiền mua điện thoại, Lục Chinh cảm thấy vẫn không nên bảo cô bé lấy cái điện thoại đắt tiền làm gì.
Trước kia không mua điện thoại thì cô cũng đã không dám ăn sáng, giờ mua cái điện thoại, một thứ đắt tiền như vậy*, không phải cô nghèo đến mức ngày nào cũng phải cạp đất mà ăn à? anh quyết định không để Trần Hi mua cái quá đắt, thế là dùng cái bản mặt lạnh như tiền bảo nhân viên chạy đi lấy cái nào rẻ nhất, nhân viên hoang mang nhìn hai vị này, căn cứ trên tinh thần phục vụ khách hàng, liền đi ra sau lấy một cái điện thoại đã cũ.
*bản gốc là đại gia dụng đồ điện, nhưng điện thoại được xếp vào thiết bị viễn thông chứ không phải đồ điện gia dụng nên mình bỏ luôn ý của tác giả.
“Tiểu thư, giá của chiếc điện thoại này là 600 tệ. Cảm ứng nhạy, độ sắc nét cao, hàng trong nước, đánh giá rất được.”
“Sao đắt thế!” Sắc mặt Lục tổng hơi đổi.
Cái này là gần bằng một ngày lương của Trần Hi rồi.
Nhân viên kiên cường mỉm cười, tay run rẩy, nâng di động nhìn Trần Hi, kiên quyết không nhìn tên đàn ông keo kiệt bủn xỉn này nữa.
Đàn ông dù có giàu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-giam-gia-khong/1675338/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.