Sau khi Mao Cửu và Lục Tu Giác cọ qua cọ lại xong thì quay đầu đi kiểm tra cái vật giống như quan tài, bị bọc trong một đám vòng hoa ở trước mặt.
Đẩy hết vòng hoa ra, để lộ bốn cái bình thuỷ tinh cao chừng nửa người thật lớn, bên trong bình là formalin và bốn cái thi thể.
Hai nam hai nữ, trong đó có một đôi nam nữ đã khá già nua, đôi còn lại là hai người trẻ tuổi. Cả bốn đều nhắm chặt hai mắt, thân thể cuộn tròn bị ngâm trong chất lỏng formalin.
Mao Cửu và Lục Tu Giác lẳng lặng nhìn bốn cái thi thể trong bình thuỷ tinh, trên gương mặt thi thể vẫn còn nở một nụ cười tin tưởng, có lẽ là cho đến lúc chết, bọn họ cũng không hề hay biết người hại chết bọn họ lại là người bọn họ tin tưởng nhất.
Đột nhiên, một loạt âm thanh xào xạc vang lên bên tai, giống như có vô số loài bò sát đang bò tán loạn trên hành lang, trên mặt đất, vách tường, thậm chí là trần nhà cũng toàn là bò sát.
Cửa bị đẩy mở, người vào trước là Hoàng Phẩm Nghi. Hoàng Phẩm Nghi trừng mắt nhìn hai người, sắc mặt tái nhợt nhưng lại giống như hình thấy hai cái thi thể. Đến khi cô ta nhìn thấy bốn cái thi thể ngâm trong bình bị lộ ra thì sắc mặt mới biến đổi kịch liệt, có sợ hãi, hoảng hốt, điên cuồng, căm ghét nhưng tuyệt nhiên không có áy náy và hối hận.
Sau khi Hoàng Phẩm Nghi đi vào lại lùi qua một bên, rũ đầu nhường đường cho Tảo bà bà đi phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-xem-boi/2597042/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.