Tảo bà bà biến mất rồi.
Ý là nói hắn đã biến mất khỏi đế đô, không còn bóng dáng.
Lúc Tảo bà bà chạy trốn Mao Cửu đã thả hạc giấy để theo dõi. Hạc giấy kia đương nhiên là không cùng phẩm cấp với con hạc giấy đã dùng để theo dõi Hoàng Phẩm Nghi rồi.
Nhưng mà hạc giấy theo dõi Tảo bà bà mãi cho đến khi rời khỏi đế đô thì vẫn bị phát hiện.
Chuyện này, Mao Cửu nói lại với Lục Tu Giác.
Lục Tu Giác không có ý kiến gì.
Mao Cửu hỏi hắn: "Sao anh không nóng lòng gì hết vậy?"
Lục Tu Giác nhìn cậu một cái, đi dọn dẹp vệ sinh, vừa quét dọn vừa chậm rãi nói: "Anh đã miêu tả tướng mạo của tên thích trang điểm thành nữ kia với Tiền đội rồi, ông ta đã phát lệnh truy nã cấp A. Hơn nữa còn có Lục thị ra mặt dùng giá cao để treo thưởng, bây giờ... chắc là đang trốn trong núi sâu rồi."
Một toà núi sâu nào đó ở một tỉnh thành nào đó.
Một người đàn ông đeo khẩu trang vội vàng đi nhanh vào trong núi, vùi đầu không ngừng đi tới, vô cùng cảnh giác, phòng ngừa có người theo dõi. Mãi cho đến khi tới trước một căn nhà nhỏ cũ nát, gõ cửa.
Trong nhà truyền đến một giọng trẻ tuổi: "Ai?"
Người đàn ông đó nhanh chóng trả lời: "Thiếu Tộc trưởng, là tôi."
Cửa hé ra một khe hở, người bên ngoài vội vàng lách người vào.
Hoa Tảo giật lấy bữa tối người kia mua cho hắn ăn ngấu nghiến. Cái bụng đói hai ngày cuối cùng cũng dịu bớt. Ăn xong, hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-khong-xem-boi/2597045/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.