Chương 396
Hạng Hòa lập tức hoảng hốt, nhìn Bá Vương Vệ, lắc lắc tấm lệnh bài trong tay: “Tôi đang ra lệnh cho các người ra tay, mẹ kiếp điếc hết rồi hả?!”
“Lên đi! Lên đi chứ! Giết chết bọn chúng bằng chiêu thức tàn nhẫn nhất đi chứ!”
“A a…”
Diệp Phùng lật tay lại, một tấm lệnh bài cũ kĩ xuất hiện trong tay, ung dung cười một tiếng: “Thật là trùng hợp, vật trong tay anh, hình như tôi cũng có.” Ánh mắt Hạng Hòa đột nhiên trừng to, nhìn sang tấm lệnh bài trong tay Diệp Phùng, lại nhìn lại cái trong tay mình, cơ thể run lên, gương mặt tức thì lộ ra vẻ hốt hoảng không dám tin: “Làm… làm sao có thể có hai tấm lệnh bài? Không! Không đúng! Theo như tôi biết, Bá Vương Lệnh chỉ có thể có một!”
“Tôi biết! Lệnh bài của anh là giả!”
Hạng Hòa bất chợt cười lớn: “Diệp Phùng! Anh tưởng làm một tấm lệnh bài giả là có thể vải thưa che mắt thánh rồi ư?!”
“Tôi cho anh biết, Bá Vương Lệnh vẫn luôn do tôi bảo quản, chỉ có cái ở trong tay tôi mới là thật!”
“Bá Vương Vệ, các người còn chờ cái gì nữa, tôi mới là chủ nhân thực sự của các người! Mau giết bọn chúng cho tôi!”
“Hử?”
Diệp Phùng ngắm nghía tấm lệnh bài trong tay, khỏe mỗi cong lên một độ cong: “Vậy làm sao anh biết được, lệnh bài trong tay tôi là giả đây?”
Dứt lời, giọng nói bỗng trầm xuống, hơi lạnh tỏa lan ra bốn phía: “Bá Vương Vệ!”
“Có!”
Năm mươi tiếng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013965/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.