Chương 397
Ngay sau đó, anh ta bỗng bước lên một bước, vươn tay định ôm ghì lấy Diệp Phùng, điên cuồng la lớn: “Anh đã muốn lấy mạng tôi! Thế thì cứ chết chung với tôi luôn di!”
“Có đường đường để sư đi một đoạn đường cùng, cũng đáng! Ha ha ha…”
Bóng dáng trong người mắt ngày một lớn dần, mặt Diệp Phùng đanh lại, sắp tung một cú đá lôi đình thì đúng lúc ấy một bóng dáng bỗng lao vào giữa hai người, ôm Hạng Hòa đang bùng nổ.
“Diệp Phùng! Tránh ra!”
“Hạng Thiếu Quân! Mày cút ra một bên cho tao!”
Hạng Hòa điên cuồng gào thét.
Không sai, bóng người bất chợt chen ngang kia chính là Hạng Thiếu Quân vẫn uôn quan sát bên cạnh.
Chỉ thấy trong mắt Hạng Thiếu Quân óe lên ý đoạn tuyệt, không những không ránh ra mà còn ôm chặt Hạng Hòa hơn, hai nắt đỏ bừng, gào thét nói: “Cậu thôi ngay đồ là tổn thương anh em tôi đi!”
“A a a!!!”
Liền đó dùng hết toàn bộ sức lực, ỗng đẩy mạnh Hạng Hề về sau.
“Đừng!”
Rất nhanh! Nhanh quá mức!
Nhanh đến nỗi cả Diệp Phùng cũng hông phản ứng kịp.
Hạng Thiếu Quân đẩy Hạng, cứ thế tù ầng mười bảy của tòa nhà cũ, ngay giữa Tàn đêm mịt mù, cứ thế cả hai bỗng chốc Tến mất trước mặt Diệp Phùng!Gió trở nên lạnh hơn, dường như đã đóng băng quả tim Diệp Phùng lúc này!
Đùng!
Một tiếng kêu rền rĩ vang tới, Diệp Phùng bỗng giật mình bừng tỉnh. Giờ phút này, Diệp Phùng dù đứng trước núi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tai-xuat/1013967/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.