Simon bay tới Denver ngay đêm đó. Gã chỉ mang một chiếc túi nhỏ, để đi luôn từ cửa ra mà khỏi phải lằng nhằng với các thủ tục hành lý. Gã không mang theo vũ khí và cũng không cần mua. Gã chỉ muốn được tận mắt thấy Drea, để chắc chắn đó đúng là cô và tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì.
Chắc phải có lầm lẫn gì đó. Người phụ nữ trong bệnh viện kia có thể không phải Drea. Hay trong trường hợp tồi tệ nhất, các bác sỹ đã cứu sống Drea, nhưng cô hoặc đã bị chết não hoặc chỉ còn thực hiện được một vài chức năng, có lẽ chỉ còn đủ hoạt động trong cuống não giúp phổi và tim hoạt động. Thế nhưng sao tim cô có thể đập sau những gì đã xảy ra, gã không tài nào biết được. Gã không thể hình dung có vụ bác sỹ phẫu thuật nào lại chuyên đi chữa trị cho những cái xác không hồn, những người sống thực vật.
Đó là lý do gã nghĩ người phụ nữ nọ không thể là Drea. Gã cũng mong đó không phải là Drea, không muốn cô phải chịu đựng những di chứng do tổn thương não.
Nhưng nếu đó là cô, nếu người phụ nữ đó đúng là Drea và những kẻ ngu đã cứu sống cơ thể cô dù cho não cô đã chết, gã sẽ chăm sóc cô. Gã sẽ tìm một nơi tốt nhất trong cái đất nước này, ở đó cô sẽ được chăm sóc chu đáo hơn. Thỉnh thoảng gã có thể ghé thăm cô, dù cho nhìn thấy cô như vậy còn đau đớn hơn thấy cô chết. Gã không có chút quyền nào về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tu-than/392878/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.