"Nghe nói cô đã nói được."
Một lời buộc tội vang lên từ phía cuối giường, Andie mở mắt, nửa mơ nửa tỉnh một lúc, lơ lửng giữa thực tại này và… thực tại khác. Nhận thức của cô về không gian, thời gian, cái gì là thực đã bị thay đổi hoàn toàn, mọi ranh giới phân định bị xóa nhòa. Có lẽ theo thời gian và ngay khi cô không còn cần thuốc giảm đau nữa, cô sẽ trở lại với hiện tại tàn khốc.
Trong cái hiện tại này cô phải đối diện với tay bác sỹ phẫu thuật Meecham, người đang ngồi duỗi dài trên cái ghế cách chân giường cô vài mét kia. Đôi tay to lớn, cơ bắp phủ một lớp lông, đang khoanh trước ngực, cho cô biết ông ta không hề khoan nhượng và đang sẵn sàng bắn một tràng câu hỏi.
Cô lờ ông ta đi, hướng mắt về những ô cửa sổ. Cô không muốn nói chuyện hôm nay. Hơn nữa, cô vẫn còn căm ghét ông ta.
"Có lẽ cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Dina," ông ta cất lời.
Cô có muốn không nhỉ? Cô suy nghĩ giây lát và quyết định là có. Cô chậm rãi quay ra nhìn ông ta.
Nếu không kể việc ông ta nhẫn tâm cắt thuốc, cô cũng không đến nỗi ghét người đàn ông này. Mỗi ngày với ông ta là một cuộc chiến, thọc tay vào những khoang cơ thể đẫm máu để cứu sống người khác, và làm mọi cách để họ hồi phục. Có lẽ cô sẽ tha thứ cho ông ta.
Nhưng ông ta cũng nên dừng ngay cái trò tòm tem bên ngoài lại và quan tâm đến vợ mình nhiều hơn.
"Dina
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-su-tu-than/392880/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.