Edit+Beta:Tieumanulk
Không đợi cô tiếp tục loạn tưởng Đông Phương Thước đã giơ ngón tay cái về phía Thanh Phong Tuấn,nhận thua nói: “Một khoảng thời gian không thấy,không ngờ Thanh Phong đại ca công phu quyền cước lại có tiến triển lớn đến thế.Đừng ầm ĩ nữa,mọi người cùng ngồi xuống uống rượu đi,ta nghĩ Dạ Phi Phàm cũng sắp đến.”
Đợi đến khi Thanh Phong Tuấn,Đông Phương Thước,Diệp Vị Ương ba người di giá đến phòng dành cho khách VIP, Đông Phương Thước thừa dịp Diệp Vị Ương không chú ý,tay của hắn khoác lên bả vai Thanh Phong Tuấn,đến gần lỗ tai hắn cười hì hì nói:
“Thanh Phong học trưởng,ta cuối cùng phải thắng anh một lần mới cam tâm.Mặc kệ thế nào,hôm nay thật hân hạnh gặp được anh”
Thấy hắn cười thật lòng ngay thẳng,vẻ mặt Thanh Phong Tuấn cũng khôi phục bình thường.
Cái gọi bình thường chính là vẫn mang theo chút gian tà mùi vị lưu manh,lơ đãng nói:
“Nếu như ta là cậu sẽ không đụng Diệp Vị Ương.Cậu nên nhớ,cô ấy là con mồi của tôi.”
Nói xong hắn là người đầu tiên đi vào phòng.
Đông Phương Thước cảm thấy khó khăn,rốt cuộc cô gái thế nào lại có thể khiến Thanh Phong Tuấn phân biệt đối xử như thế?
Vì vậy hai mắt hắn không khỏi lại hiếu kỳ nhìn sang Diệp Vị Ương.Ừ,ngoại trừ yên tĩnh hơn các cô gái khác thì không thấy có cái gì khác,dáng dấp mặc dù rất tốt nhưng sao mỹ nữ Trung Quốc rất nhiều.Trên người cô gái này rốt cuộc có cái gì đặc biệt đây? Tại sao những người bạn ưu tú bên cạnh lần lượt bị cô mê hoặc? Lòng hiếu kỳ của hắn càng ngày càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-bao-boi-tong-tai-khong-duoc-dung-me-ta/879317/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.