Edior: thu thảo
Mặt Tam di nương đầy bi thương nói: "Sau này ta nghe nói, Hòa Nguyệt xảy ra nội chiến, những người truy sát tiểu thư, là người của Nhị hoàng tử Nguyệt Quốc, cũng chính là Hòa Nguyệt đế hiện nay."
"Ngươi giúp bọn hắn từ hôn như thế nào?" Lạc Vân Hi hỏi.
Tam di nương ấp a ấp úng nói: "Kỳ thực quá nửa đều là ý của tiểu thư, ta chỉ nói dối trước mặt lão gia và phu nhân thôi, bọn hắn tin tưởng ta, mới để cho tiểu thư và hoàng tử Hòa Nguyệt rời khỏi Thiên Dạ."
Lạc Vân Hi thấy sắc mặt nàng ấy mập mờ, có gì đó không đúng, truy hỏi vài câu, nhưng Tam di nương rất giữ miệng, nói đi nói lại vẫn là câu này.
Nàng liền không hỏi tiếp nữa, trầm mặc không nói, sâu chuỗi tất cả mọi chuyện trong đầu một lần.
Đây nhất định là một đêm không ngủ, hai người dựa vào đầu giường, thổi tắt đèn, ánh trăng màu bạc chiếu đến, ngồi cả đêm.
Rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời tờ mờ sáng, Lạc Vân Hi biết là không ngủ được, dứt khoát xuống giường, rửa mặt xong, mang theo mặt nạ da người, xông tới chỗ Tam di nương nói: "Ta ra ngoài dạo một vòng."
Tam di nương không giữ được nàng, đành phải cho đi.
Đầu đường bị bao phủ nồng bởi sương trắng, đầu hẻm, một lão nhân lớn tuổi bán đồ ăn nóng hổi, sương mù đan xen, mông lung không rõ.
Lạc Vân Hi đi mấy bước đến gần, gọi một chén sủi cảo, ngồi ở quầy hàng, nhẹ nhàng nếm.
Sủi cảo da mỏng nhiều thịt, nước ấm lại nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288104/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.