Edit: thu thảo
Cửa sau gian phòng sát vách có then cài, Lạc Vân Hi rút ngân châm ra, cắm vào cửa sổ, vừa nhẹ nhàng xoay, chỉ một chút cửa sổ đã mở ra.
Nàng nhẹ nhàng nhảy vào gian phòng, lúc rơi xuống đất không hề phát ra âm thanh, mắt đảo qua bốn phía, trong phòng không có người, giữa phòng có một chiếc bàn tròn đặt một bầu rượu.
Nàng đi nhanh tới cạnh tường, nghiêng tai lắng nghe.
Trong phòng bên cạnh, giọng nói của Nhan Thiếu Khanh và Tam di rất thấp, lúc có lúc không truyền tới.
"... Là đang cùng Nguyệt ở biên cảnh, gặp lão gia, rồi cùng hắn về kinh."
"Mười ba năm, cũng không thấy ngươi tới tìm ta, ta không nghĩ ngươi muốn trở về."
"Ta nào không còn mặt mũi nào đi gặp ngươi đây?"
Lạc Vân Hi càng nghe càng sợ, xem ra, hai người này thật sự là có quan hệ mờ ám với nhau.
Nàng còn muốn thêm một chút, thì phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ, vô cùng dễ nghe.
Lạc Vân Hi canh gác quay đầu lại, đã nhìn thấy bên cạnh bàn vốn không có một bóng người nay đã nhiều hơn một bóng dáng, nàng ngẩn ngơ mất một lúc.
Nam tử dáng người cao to, mái tóc dài được một dải tơ lụa màu xanh buộc ở sau gáy, hé ra một phần đai buộc đầu chói lóa, còn có vài hạt ngọc màu tím rủ xuống theo tóc trên tà áo trắng, làm nổi bật lên gương mặt sáng tựa ngày xuân. Hắn có làn da trắng như bạch ngọc, mi dài cong vút, phía dưới là một đôi mắt đào hoa chói mắt, môi mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288451/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.