Edit: thu thảo
Lạc Vân Hi xoa mắt, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Trung Sơn Vương, ván giường trống trơn, người cũng không thấy đâu.
Lính cai ngục đóng cửa sắt lại, ngay tầng bên trong cửa cũng tỉ mỉ nâng lên cho nàng, trong phòng giam, tối mờ.
Lạc Vân Hi có cảm giác không đúng lắm, giờ này là buổi sáng sao?
Tuy nàng thường ngủ nướng, nhưng đồng hồ sinh học nhưng cực kỳ chuẩn, thời gian này tuyệt đối không phải là sáng sớm, hay là nói, thời điểm tối hôm qua nàng ngủ vốn dĩ không phải đêm?
Góc khuất truyền ra tiếng ho nhẹ của Trung Sơn Vương, Lạc Vân Hi cảm giác tâm trạng yên ổn, lật người xuống giường.
Trung Sơn Vương nhanh chân đi tới, thấp giọng hỏi: "Có thể trả y phục cho ta trước hay không?"
Lạc Vân Hi lúc này mới nhớ tới quần áo hắn còn trên người mình, bèn xoay người, vung cả chiếc áo lên ném cho hắn: "Tiếp lấy."
Trung Sơn Vương mặc thêm áo ngoài, không thể nghi ngờ là trên chiếc áo nhiều hơn một mùi sữa thơm, khóe môi hắn nhếch lên một tia nụ cười thỏa mãn.
"Hiện tại giờ gì rồi?" Lạc Vân Hi hỏi hắn.
"Mới canh ba, lúc này mà đưa đồ ăn sáng đến, là sợ ngươi bị đói, hay là có ý khác đây?" Trung Sơn Vương nói đến đây, ánh mắt lạnh lẽo hẳn xuống.
Lạc Vân Hi nhẹ nhàng đi tới chỗ cửa sắt, nâng bát cháo lên, cổ tay phải xoay một cái, ngón tay có thêm một chiếc ngân châm, đâm vào bát cháo, dựa vào ánh sáng xuyên quakhe cửa vào, có thể thấy rõ, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288453/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.