Edit: thu thảo
Hắn vui vẻ nhảy chân lên, dường như muốn lập tức xông tới.
Lạc Vân Hi bị mấy câu nói như nước lạnh của hắn giội xuống: "Có thể có chút tiền đồ được hay không, nếu không ta sẽ không tiếp tục để ngươi làm sư phụ của ta nữa đấy!"
Mặt Cửu Khúc Chỉ lập tức khổ sở, đang muốn nói gì, bất chợt, nhắm mắt lại, nói: "A..., có người đến, Hi nhi, con phải chăm sóc bản thân thật tốt, dùng bản lãnh của con, những người này đều không phải đối thủ của con, chẳng qua bổn tiên vẫn cho con một số độc dược, có người dám giở trò với con thì hãy độc chết bọn hắn! Bổn tiên đi đây."
Nói xong cả người hắn liền biến mất tại chỗ, một cái túi nhỏ rơi trên mặt đất trong tù.
Khóe miệng Lạc Vân Hi khẽ nhếch lên, nhặt cái túi nhỏ lên thả vào trong ngực.
Quả nhiên, có tiếng bước chân vang lên.
Ở cửa nhà lao Tông nhân phủ đá hoa cương lát thành mấy chục bậc thang, giày quan đen nhánh giẫm ở trên các bậc thang, phát ra âm vang nặng nề, dưới ánh nến bốn phía, cũng không có người canh ngục, đương nhiên là có người viếng thăm.
Không gian mờ nhạt, dáng người nam tử cao to từng bước tới gần, Đoan Mộc Triết duỗi tay nắm chặt lan can, bất đắc dĩ nói: "Hi nhi, nàng xuống tay quá độc ác, Lạc phu nhân đã xem qua, trên người Lạc Phi Dĩnh đều là vết thương."
Lạc Vân Hi ngồi trên giường, nhìn gương mặt hắn bao phủ một tầng u ám, hỏi ngược lại: "Ta ra tay tàn nhẫn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288455/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.