Đối với sự biến hóa hôm nay của Lạc Phượng Hề, Hạ Đào trong nhất thời chưa thể thích nghi được. Nàng mau chóng thu hồi suy nghĩ, đi theo Lạc Phượng Hề rời khỏi phòng
Trong viện người đã sớm không còn nhiều, Lương Diệp Thu dẫn theo người rời đi trước, nữ tử kia cũng không thấy tung tích
Tới đại sảnh, Lạc Phượng Hề nhìn lướt qua bọn họ, Lương Diệp Thu cùng nữ tử đã yên vị ngồi trên ghế. Hai người ngồi ở giữa là song thân của Lương Diệp Thu, trên người mặc cẩm y hoa phục
Vân Hi sao? Nàng dĩ nhiên biết đây là tên hiện tại của nàng. Ngẩng đầu, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt đều là nước mắt ủy khuất: "Phu nhân, người nhất định phải thay ta làm chủ"
Lương phu nhân ngẩn ra, đứng lên, nhíu mi nói: "Vân Hi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần xa cách ta như vậy. Bá mẫu tuyệt sẽ không ủy khuất ngươi!"
Hiển nhiên chứng minh, câu nói "Phu nhân" kia của Lạc Phượng Hề khiến cho người kia vô cùng bất mãn
Nàng quay sang nhìn phía Hạ Đào, khuôn mặt tỉ mỉ trang điểm bằng phấn trắng có một tầng sương lạnh: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Đào sợ tới mức quỳ xuống, kiên trì lập đi lặp đi lặp lại một lời nói
Sắc mặt của Lương phu nhân thoạt nhìn vô cùng xấu
Hạ Đào dập đầu thật mạnh: "Cho dù thế nào, nô tỳ cũng không dám đổ oan cho đại thiếu gia!"
"Tiện nhân nhà ngươi, đừng ở đây hồ ngôn loạn ngữ!" Lương Diệp Thu tức giận đến đỏ bừng mặt mày, đi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi-phe-vat-tam-tieu-thu/2288631/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.