Hiên Viên quốc ở phía Tây đại lục,vì đây là đại lục có nền kinh tế phát triển nhất nên người ở đây rất đông, các phiên chợ cũng rất phồn hoa, nhộn nhịp.
Tại đây đang là mùa đông, bông tuyết thi nhau rơi xuống, một màu trắng xoá trải dài khắp Hiên Viên quốc, xe ngựa đi trên mặt tuyết,ngoài đường người bán hang rong liên tục hô hào, các quán rượu bên đường thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng nói của quan khách về đủ chuyện trên đời cũng thấy được nơi này yên ổn và an bình đến chừng nào.
“Tiểu Ca nhi, ngươi có thấy những con ngựa kia không? Bọn chúng là Huyền thú thanh mã, Huyền thú càng lớn tốc độ càng nhanh, cho nên đây là phương tiện đi lại chính,” Bắc Ảnh Thần chỉ vào những con thanh mã thú (ngựa màu đen),ánh mắt nhu hoà nhìn Dạ Nhược Ly: “Ngươi cả ngày đều ở trong phủ tướng quân có lẽ rất ít nhìn thấy Huyền thú, đợi sau khi về nhà ta sẽ giúp ngươi vào rừng tìm một con Huyền thú lập kế ước, có thể bảo vệ ngươi an toàn.”
“Không nên gọi ta là Ca nhi, vì Vân Vãn Ca đã chết, từ lúc rời khỏi phủ tướng quân nàng sẽ hoàn toàn biến mất.” Dạ Nhược Ly ngẩng đầu lên, vài hạt tuyết bay bay chạm vào khuôn mặt non nớt nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ thâm thuý: “Từ nay về sau tên của ta là ----Dạ Nhược Ly.”
Đây cũng là điều mà nàng cố chấp, vì lưu lại hậu thế cho ngàn năm sau, nàng phải cố gắng che chở cho gia tộc nàng.
“Tuỳ ngươi,” Bắc Ảnh Thần câu môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176170/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.