Trời xanh vẫn lạnh lùng lại thả một vài bông tuyết trắng bay xuống nhẹ nhàng làm cho trời xanh lại trở nên tinh khiết.
Khu nhà ở phồn hoa nhất ở Thiên Vũ quốc vẫn nhộn nhịp ồn ào nhưng có một toà biệt viện cực kỳ yên tĩnh, bởi vì nơi này là biệt viện của Hoả gia nên những ai đi ngang qua đây đều yên lặng mà đi...
Trong một sân bị tuyết phủ đầy đất có một thiếu nữ vận hồng y nhẹ nhàng đi lại trong bầu khí lạnh này, chỉ thấy dung mạo của thiếu nữ này yêu mị quyến rũ lòng người nhưng lại đang nhíu mày buồn bực. Mà trong đôi mắt sâu đen kia cứ loé lên vài tia sáng khó hiểu.
"Chủ nhân..." Một cái đầu màu đỏ chui ra từ ống tay áo của thiếu nữ, một đôi mắt đỏ như hồng thạch nhìn nàng "Chủ nhân, người đừng nóng vội, ta nghĩ rồi chúng ta sẽ gặp được Nhược Ly đại nhân thôi..."
Thiếu nữ dừng chân lại, nhẹ vỗ đầu nó, cười khẽ nói "Từ lúc gặp lốc xoáy thời không kia đến nay đã là mười năm rồi, mà cuối cùng Nhược Ly còn dùng Huyền Linh nhẫn bảo vệ ta nên ta tin nàng nhất định cũng ở thời không này, nhưng với thiên phú và thực lực của nàng sao ta lại không nghe được tin tức gì của nàng hết vậy? Hay là chúng ta bị tách ra? Thiên Hoả ngươi là huyền thú mà cũng không tìm được nàng sao?"
Thiên Hoả chớp mắt lắc đầu: "Ta làm không được, trong huyền thú chúng ta chỉ có Bạch Hổ đại nhân mới có khứu giác linh mẫn nhất, nếu Bạch Hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176250/quyen-2-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.