Nam Cung Thần luôn chú ý Cung Vô Y nên khi tâm tình của hắn thay đổi tránh không ra ánh mắt của Nam Cung Thần, hắn nhếch môi cười, khoác tay lên cổ Dạ Nhược Ly, liếc mắt nàng một cái rồi nói "Nhược Ly muội muội, có phải chúng ta hữu duyên không a? Muội đang muốn tìm huynh mà huynh cũng đang muốn tìm muội."
Phượng mâu của Cung Vô Y dừng ở cánh tay của Nam Cung Thần, hắn chỉ cảm thấy hành động này cực kỳ chướng mắt, quan hệ giữa hai người này trở nên tốt như vậy khi nào a? Mặt hắn trầm xuống, lấy tay nắm vạt áo của Nam Cung Thần kéo hắn ra rồi lại nhìn Dạ Nhược Ly "Nữ nhân, bản vương cùng Nam Cung Thần đang có chuyện gấp, sau đó chúng ta sẽ đi tìm nàng, nhưng là... lần này nàng đừng nghĩ bỏ bản vương lại."
Dứt lời hắn cũng không để ý Nam Cung Thần bất mãn trừng hắn, chỉ trong chớp mắt liền thoát khỏi tầm mắt của nàng.
Nhìn nơi mà hai người biến mất, Dạ Nhược Ly lắc lắc đầu: "Thôi, tự đi vậy, vốn định tìm người dẫn đường nhưng gặp yêu nghiệt kia, dù không ghét hắn nhưng mà hắn vẫn rất phiền!"
Nghĩ rồi nàng xoay người đi ngược về phía hai người kia.
Núi tuyết cao chọc trời, vờn quanh là đám mây tuyết trắng, làm cho nó trở thành một bức phong cảnh đặc biệt. Từ trên cao nhìn xuống sẽ chỉ thấy vạn vật bên dưới chỉ là một điểm nhỏ, mà càng lên cao thì cái điểm này càng nhỏ, rồi sẽ biến mất.
Độ cao của núi tuyết này gần bằng một cây số,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176251/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.