Trước cửa sơn động đã bị người Mặc gia cản trở, phía sau lại không còn đường lui, lần này Mặc gia chủ nghĩ bọn họ có chạy đằng trời cũng không thoát.
Vu Lạc Kỳ siết chặt tay, con ngươi trong trẻo lạnh lùng xoẹt qua tia hung ác cùng kiên quyết.
“Đồ vật các ngươi muốn ở trong tay ta, không liên quan đến nàng, để nàng rời khỏi nơi này đi.”
“Ha ha,” Mặc Lăng cười to hai tiếng, con ngươi ác liệt nhìn Vu Lạc Kỳ: “Buông tha nàng? Làm sao có thể? Tiện nhân kia dám can đảm không thuận theo bổn thiếu gia, bổn thiếu gia sao phải buông tha nàng? Bất quá nếu nàng đã không chết dưới móng Thú tôn, bổn thiếu gia cũng không nhẫn tâm để nàng chết, chỉ là từ nay về sau, nàng chính là nô lệ của bổn thiếu gia, cả đời chỉ có thể sống trong ác mộng, ha ha ha…”
Nhìn khuôn mặt dần tái nhợt của Vu Lạc Kỳ, Mặc Lăng lại càng vui vẻ, tâm tình không thoải mái lúc nãy cũng bị quét sạch.
“Vu Lạc Kỳ ngươi không phải thích làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Hừ, không có thực lực mà dám thể hiện, bổn thiếu gia muốn người nhìn xem nữ nhân này hầu hạ như thế nào dưới thân ta.”
Mỗi lời nói của gã là thần sắc Vu Lạc Kỳ lạnh thêm một phần, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay cũng không có cảm giác, con ngươi lạnh lùng trong trẻo nhìn chằm chằm vào Mặc Lăng.
Bỗng nhiên, sau lưng có một bàn tay đặt lưng vai hắn.
Thân hình thon dài nao nao, Vu Lạc Kỳ chậm rãi quay đầu, vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176314/quyen-4-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.