“Người nào lớn mật như vậy, dám xông vào địa lao của Mặc gia?” Mặc Lăng tức giận xoay người, nhìn thấy Dạ Nhược Ly, thân thể không khỏi run lên, nét mặt xoẹt qua tia kinh hoàng, nuốt nuốt nước bọt, nói: “Sao…Tại sao là ngươi? Ngươi vào đây bằng cách nào? Ta cho ngươi biết ngươi dám xông vào địa lao, phụ thân ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Ánh mắt Dạ Nhược Ly nhìn Vu Lạc Kỳ, nàng không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng đến chỗ hắn.
“Keng!”
Trường kiếm vung lên chém đứt còng tay, Dạ Nhược Ly vươn tay tiếp nhận Vu Lạc Kỳ đang dần ngã xuống lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng hắn, làm xong tất cả mới lạnh nhạt quay người nhìn Mặc Lăng.
“Gia tộc Mặc gia đều bị diệt, kế tiếp tới phiên ngươi.”
“Ngươi nói gì?” toàn thân Mặc Lăng run rẩy, hung hăng lắc đầu: “Ngươi nói láo, tuyệt đối không có khả năng này, phụ thân ta chính là Huyền tôn đỉnh phong, cho dù ngươi có Thú Tôn cao cấp cũng không có khả năng là đối thủ của phụ thân ta.”
Dạ Nhược Ly cười lạnh, vung trường kiếm lên, chậm rãi tiến về phía Mặc Lăng.
Vu Lạc Kỳ từ dưới đất đứng lên, con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn Dạ Nhược Ly, đôi môi tái nhợt khẽ mở, sắc mặt suy yếu hiện lên tia cảm kích.
Không thể ngờ nàng thật sự đã đến rồi, có lẽ cả đời này món nợ ân tình này của nàng hắn chẳng thể nào trả hết…
“Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết…”
Lời còn chưa nói hết, Mặc Lăng liền cảm nhận được luồng khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176316/quyen-4-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.