Edit: susublue
Sau khi vào thư phòng, người Chu Nam nhìn thấy đầu tiên là Dạ Nhược Ly, hắn không khỏi giật mình, nhíu mày, nhưng vẫn không nghĩ nhiều, cung kính đi đến phía trước.
"Minh Chủ đại nhân."
"Gì?" Áp chế cơn xúc động muốn đánh Chu Nam tơi bời, Tống Liệt khó chịu đáp lại một tiếng, "Chu Nam, ngươi đến tìm bản Minh Chủ có chuyện gì? Nếu như không có gì thì mau đi đi, bản Minh Chủ còn có chuyện gấp, không rảnh tiếp ngươi."
Chu Nam ngây người một chút, không ngờ hắn còn chưa nói ra thì Minh Chủ đã hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng vì sao Lỗ Lạc có thể đứng ở trong này còn hắn thì lại không thể?
"Minh Chủ đại nhân, ta tới đây là vì có chuyện muốn Minh Chủ đại nhân làm chủ." Chu Nam chắp tay, mặt đầy tức giận, nói "Nghe nói khách của Lỗ Lạc đại sư đứng ở ngoài cửa Liên Minh luyện đan đánh đồ nhi ta, nếu không xử lý cho công bằng thì chỉ sợ sẽ làm cho các trưởng lão trong Liên Minh thất vọng, xin Minh Chủ đại nhân chủ trì công đạo cho ta."
Nói xong Chu Nam quỳ phịch một cái xuống đất, khóc lóc kể lể tố cáo tội ác.
"Công đạo? Công đạo gì?" Tống Liệt chớp mắt, quay đầu nhìn Lỗ Lạc đang đứng sờ lỗ mũi ở bên cạnh: "Lỗ Lạc, ngươi nói xem có đúng vậy không?"
"Minh Chủ, chuyện là như vậy ..."
Lỗ Lạc chợt kể hết chuyện đã xảy ra, bao gồm cả câu nói của Dạ Nhược Ly, hắn không hề giấu diếm gì cả, dù sao Minh Chủ cũng không thể trừng phạt nàng, hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176527/quyen-5-chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.