Edit: susublue
"Ầm!"
Tiếng cười còn chưa dứt thì đã phải đón nhận một chưởng phong, bất ngờ không kịp đề phòng, Hạnh Lâm lại hung hăng văng ra xa, đột nhiên va vào một cây đại thụ xanh biếc.
Lá cây ào ào rơi xuống, phủ kín thân thể hắn.
Hạnh Lâm ôm bộ ngực đau đớn, lau vết máu ở khóe miệng, nhảy dựng lên từ trong đám lá rụng, hai tròng mắt tàn ác trừng Dạ Nhược Ly: "Tiện nhân, ngươi muốn chết sao?"
Dạ Nhược Ly giơ trường kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng cất bước đi từ từ về phía Hạnh Lâm, khuôn mặt lạnh lùng đầy sát ý.
"Ngươi... Ngươi..."
Cảm nhận được sát ý trên người Dạ Nhược Ly, trong mắt Hạnh Lâm thoáng có chút khủng hoảng.
"Muốn chết ư? Còn chưa trả lại những đau đớn vừa rồi Tịch Dương chịu cho ngươi, sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được?" Bước chân dừng lại, Dạ Nhược Ly nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt đen nhánh âm thầm nổi sát ý.
"Nhược Ly tỷ tỷ..."
Mạc Tịch Dương nhướng nhẹ lông mi, đôi mắt đen nhánh trong suốt.
Không biết vì sao lúc thấy Dạ Nhược Ly như thế thì tâm trạng hắn đều dao động...
"Khụ khụ, nơi này thật náo nhiệt."
Vào lúc này, ở bên ngoài đám người đang vây xem đột nhiên vang lên một giọng nói già nua.
Mọi người đều tản ra hai bên, chừa một lối đi lớn, sau khi nhìn thấy bốn người đang đi tới thì trong mắt đầy vẻ kinh ngạc.
"Là Minh Chủ Liên Minh luyện đan, Lỗ Lạc trưởng lão, Khâu Lân trưởng lão, còn có Chu Nam trưởng lão nữa."
"Ha ha, lần này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176528/quyen-5-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.