Edit: susublue
Ánh mặt trời chiếu xuống chân núi Liễu Phong đầy vẻ tiêu điều xơ xác, mọi người mang theo sát ý cất bước tiến lên, dần dần thu hẹp vòng vây lại, nhìn đám đồng minh ngày xưa, bàn tay nắm chuôi kiếm của Ngân Tuyết căng thẳng, khí lạnh tràng khắp toàn thân.
Chỉ bạc như tuyết bay nhẹ trong gió, nàng bước nhanh về phía trước, ngân kiếm lạnh lẽo đâm vào một người trong số đó...
Vào lúc này có một nữ tử đứng trong gió trên một con đường nhõ cách chân núi Liễu Phong không xa, mở mắt nhìn về phía ngọn núi: "Sắp tới Lưu Phong Tông rồi, sư phụ, những người năm đó hại người hôm nay đều sẽ nhận trừng phạt!"
Nói xong bạch y giống như cùng như sao băng, nhanh chóng vọt lên không trung, rồi biến mất trong tích tắc...
"Đáng chết!"
Lạc Ưng lui về phía sau hai bước, dựa lưng vào hai người còn lại, cắn răng nói: "Thăng Lăng, Ngân Tuyết, sau khi ta tự bạo thì các ngươi tranh thủ thời gian vào Lưu Phong Tông cứu hết đệ tử ra."
"Cái gì?"
Hai người đều kinh sợ nhìn nhau, rồi Ngân Tuyết mở miệng: "Sao có thể được? Sao chúng ta có thể để một mình ngươi hy sinh? Chuyện như vậy Ngân Tuyết ta làm không được."
"Đừng nói nhảm !" Lạc Ưng quát lạnh một tiếng, mặt đầy vẻ kiên nghị, "Nếu không chúng ta sẽ chết hết ở chỗ này, nếu chỉ một mình ta chết thì các ngươi có thể chạy trốn, nếu như chúng ta cùng chết thì làm gì còn mặt mũi xuống Hoàng Tuyền gặp Phong Thần đại nhân nữa? Cho nên các ngươi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176529/quyen-5-chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.