Edit: susublue
"Khải Lâm đại nhân, sao lão nhân gia ngài lại ở đây?"
Lâm Đông lau mồ hôi lạnh rồi nhanh chân tiến lên, nở nụ cười cẩn thận dè dặt. Sao Môn chủ Bắc Minh môn lại gọi ông ta như thế, không phải có nhầm lẫn chứ?
Khải Lâm đại nhân?
Mọi người ngu ngơ nhìn lão già lôi thôi rồi đều há to mồm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc...
Lâm gia chủ lại gọi lão già này là Khải Lâm đại nhân, như vậy rốt cục ông ta là người phương nào?
Lão giả đặt tách trà trong tay xuống, nhíu mày nhìn về phía Lâm Đông, giọng điệu có chút nghi ngờ: "Ngươi quen ta ư? Sao ta lại không nhớ ra mình gặp ngươi vào lúc nào vậy."
"Ha ha, Khải Lâm đại nhân không nhận ra ta cũng là chuyện đương nhiên, nhưng ta lại may mắn gặp được ngài trong Bắc Minh môn."
Bắc Minh môn?
Lúc này lão giả mới giật mình hiểu ra, lúc trước hắn quả thật có đến Bắc Minh môn một chuyến.
Nhưng mà những người còn lại nghe thấy lời nói của Lâm Đông thì trong lòng càng cảm thấy kinh ngạc, cũng không ngừng nghi ngờ thân phận của ông ta.
Chẳng lẽ hắn là người của Bắc Minh phủ sao? Như vậy cũng đủ để chứng minh thái độ lúc này của Lâm Đông, Bắc Minh phủ to như vậy, cho dù là hạ nhân ở đó cũng không phải người mà Lâm gia có thể trêu chọc.
"Bắc Minh phủ..."
Mắt nữ tử áo vàng lóe sáng, khóe miệng chợt nở nụ cười lạnh lẽo.
Thực lực của gia tộc của nàng và Bắc Minh môn không phân cao thấp, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-cuong-phi/2176539/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.