Ngồi nói năng nài nỉ cả một buổi trưa, rốt cuộc Lâm Thiên Vũ cũng gật đầu, đồng ý làm bạn lại với Huỳnh Cát Tiên. Huỳnh Cát Tiên vui sướng dùng dũa xới lại cơm, tính gắp cho Lâm Thiên Vũ một miếng thì anh đóng nắp hộp lại. Huỳnh Cát Tiên ngẩn đầu, Lâm Thiên Vũ đã đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà quay lưng bỏ đi mất
Huỳnh Cát Tiên đứng bật dậy, ú ớ gọi theo nhưng Lâm Thiên Vũ giơ tay lên ý bảo ngồi đó ăn tiếp đi. Thẫn thờ nhìn theo bóng anh đã khuất xa, Huỳnh Cát Tiên ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đượm buồn. Khi lấy đũa cho cơm vào miệng, cô phát hiện ra cơm đã lạnh ngắt...
...
"Hôm nay lại tiếp tục nhé!"
Nghe Quỳnh Bảo Trân nói qua điện thoại, Đỗ Tiểu Niệm nhẹ nhàng "ừ" một tiếng. Dạo gần đây Quỳnh Bảo Trân thường xuyên gọi điện vào máy Đỗ Tiểu Niệm, cùng cậu nói vu vơ. Sau vài lần nói chuyện, Đỗ Tiểu Niệm phát hiện ra bên trong vẻ ngoài lạnh lùng của Quỳnh Bảo Trân là một con người rất đỗi thân thiện. Với người lạ hoặc mới quen, Quỳnh Bảo Trân thường tỏ ra xa cách, im im lặng lặng, không hỏi không nói, nhắc mới trả lời. Vì tính cách này, khi mới vào học viện Fly Quỳnh Bảo Trân rất khó nhòa nhập, thế nên hiện tại không có nhiều bạn bè.
Đỗ Tiểu Niệm đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, như mọi ngày, cậu lại nhận được cuộc gọi hơn mười giờ tối. Dụi mắt kiềm chế cơn buồn ngủ, Đỗ Tiểu Niệm vô cùng tập trung nhìn Quỳnh Bảo Trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533272/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.