Đỗ Tiểu Niệm nhận được cuộc gọi của Quỳnh Bảo Trân vào ba ngày sau, khi cậu vừa từ nhà tắm đi ra. Tiếng chuông điện thoại vang khắp phòng ngủ, Đỗ Tiểu Niệm một tay cầm khăn lau tóc, một tay ấn nhận cuộc gọi.
Một màn hình nhỏ xuất hiện trên không, tiếp đó gương mặt Quỳnh Bảo Trân hiện ra, Quỳnh Bảo Trân giơ tay lên chào:
"Hi, chào buổi tối, cậu vừa tắm à?"
Đỗ Tiểu Niệm ngồi xuống ghế trong phòng:
"Ừ, bạn đang chế tạo bộ giáp hả?"
Quỳnh Bảo Trân cười xòa quơ tay vuốt phần tóc trước mái:
"Không, tôi vừa ra ngoài, rảnh nên gọi điện cho cậu thử xem sao."
Đỗ Tiểu Niệm choàng khăn tắm qua cổ:
"Gọi điện vậy có sao không, ba mẹ bạn ấy, nhỡ họ thấy thì sao?"
Quỳnh Bảo Trân khoát tay:
"Ba mẹ tôi đang ở phòng khác, yên tâm đi, họ không biết được đâu."
Đỗ Tiểu Niệm khẽ nói:
"Vậy à."
Cầm điện thoại trên tay, Đỗ Tiểu Niệm không biết nói gì tiếp theo nữa. Gương mặt Quỳnh Bảo Trân trong màng hình không hiểu sao lại không dám nhìn thẳng Đỗ Tiểu Niệm. Quỳnh Bảo Trân quay mặt đi, vài giây sau mới mấp máy môi muốn nói...
"Tiểu Niệm, ra đây ăn cơm!"
Kèm theo tiếng gọi là tiếng mở cửa của Lâm Thiên Vũ, Quỳnh Bảo Trân hoảng hốt tắt máy cái vụt. Đỗ Tiểu Niệm đơ người ra, sao tự nhiên lại tắt máy?
Cắm cúi đem điện thoại sạc pin, Đỗ Tiểu Niệm ngẩng đầu nói với Lâm Thiên Vũ:
"Anh ra trước đi, em ra ngay."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533274/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.