Vài ngày sau đó, không thấy Lâm Thiên Vũ nhắc đến chuyện ấy nữa. Đỗ Tiểu Niệm biết anh đang kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cậu nên mấy ngày hôm nay cũng suy nghĩ chuyện này.
Phùng Lưu Khánh và Trần Minh đang cắn hạt hướng dương, thấy Đỗ Tiểu Niệm vô thức bỏ cả vỏ vào miệng liền hét:
“Nhả ra!”
Đỗ Tiểu Niệm giật mình, phun vỏ hạt ra.
Phùng Lưu Khánh chép miệng:
“Đầu óc như trên mây, đang nghĩ gì thế?”
Đỗ Tiểu Niệm lắc đầu, rồi lại ngơ ngẩn. Lát sau, cậu đưa đầu lại gần hai người kia, thấp giọng nói:
“Các cậu... Nghĩ yêu nhau bao lâu thì nên...”
Giọng Đỗ Tiểu Niệm nhỏ cực kỳ, chỉ đủ cho hai người kia nghe thấy. Phùng Lưu Khánh và Trần Minh suy nghĩ một chút, lập tức mở lớn mắt. Trần Minh hơi bất ngờ nói:
“Thế chưa làm gì à?”
Mặt Đỗ Tiểu Niệm đỏ lên, ngại ngùng sờ sờ móng tay:
“Chưa...”
Phùng Lưu Khánh trông rất nghiêm túc hỏi:
“Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”
Đỗ Tiểu Niệm đáp:
“Bảy tháng.”
Phùng Lưu Khánh xoa cằm:
“Cũng lâu rồi đấy!”
Trần Minh ngưng ăn, đặt hai tay lên bàn, nói ta suy nghĩ của mình:
“Tôi nghĩ thời gian không thể xác định được khi nào nên và không.”
Phùng Lưu Khánh vô cùng tán thành:
“Ừ, mấu chốt là người đó có đủ tin tưởng và xứng đáng không. Dù sao hai người bọn cậu cũng là con trai, không rắc rối như nam nữ.”
Đỗ Tiểu Niệm gật gù tiếp thu ý kiến. Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533354/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.