Từ đó đã một tuần trôi qua, Đỗ Tiểu Niệm cảm thấy chuyện của cậu và anh đang có dấu hiệu hạ nhiệt, đây là một tính hiệu tốt. Ba người Nguyên Toàn, Tràm Liên và Đoàn Kim Loan cũng không cần theo cậu kè kè nữa. Trong học viện giờ không còn tiếng xì xầm mỗi khi cậu đi qua nữa, nhưng ngẫu nhiên vẫn có người nhắc tới, giọng điệu không hề mang ý tốt, làm cậu mỗi khi nghe làm tim muốn rơi hẫng một nhịp, bọn họ ác ý quá.
Cũng sau ngày hôm đó, Đỗ Tiểu Niệm mỗi khi chạm mặt Huỳnh Cát Tiên đều không biết phải làm gì. Chỉ biết mình ít đụng phải cô ta càng tốt, chẳng ai có thể đối diện với người thích người yêu mình mà có thể thoải mái được cả.
Buồn thay là Đỗ Tiểu Niệm và Huỳnh Cát Tiên từ năm nhất đến năm hai đều học chung lớp. Không chạm nhau là không được, đã vậy Huỳnh Cát Tiên còn ngồi phía sau, cách Đỗ Tiểu Niệm hai bàn, một khoảng cách hơi gần. Ấy vậy mà hôm nay khi đến lớp, Huỳnh Cát Tiên đã tự ý ngồi ngay phía sau Đỗ Tiểu Niệm, làm người ngồi ở đó phải đi chỗ khác.
Đỗ Tiểu Niệm ngồi theo dáng tiêu chuẩn, mắt lưng thẳng tắp nhìn về phía trước, bình tĩnh trầm lặng nghe thầy giảng bài. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cậu cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ làm sóng lưng cậu chợt lạnh toát, làm quá trình nghe chăm chú bị gián đoạn.
Chần chờ một chút, Đỗ Tiểu Niệm chầm chậm muốn quay đầu ra phía sau, liền bắt gặp Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533356/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.