Suốt bảy ngày nghỉ tết, ba ngày đầu Đỗ Tiểu Niệm và Lâm Thiên Vũ cùng nhau ở nhà, hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Ba ngày này còn giúp hai người hiểu hơn về nhau. Khi khoảng, Lâm Thiên Vũ còn kể cho Đỗ Tiểu Niệm nghe về gia đình của anh:
“Ba anh là một người rất khó tính!”
Đỗ Tiểu Niệm ghẹo:
“Hèn gì anh cũng khó tính, khó chịu, khó ưa!”
Lâm Thiên Vũ kề sát mặt cậu:
“Em nói lại coi!”
Đỗ Tiểu Niệm cười cười, đứng lên chạy và nói:
“Không, đố anh bắt được em =)))”
Lâm Thiên Vũ rượt theo cậu:
“Nếu bắt được thì tính sao?”
Đỗ Tiểu Niệm quay đầu, trả lời:
“Không biết, anh muốn làm gì thì làm!”
Khóe môi Lâm Thiên Vũ hiện lên một nụ cười nguy hiểm:
“Này là em nói đó!”
Hai người chạy khắp nhà, từ phòng khách, phòng bếp đến phòng ngủ. Có mấy lần Lâm Thiên Vũ suýt bắt được cậu, nhưng Đỗ Tiểu Niệm nhanh nhẹn nên thoát được. Chạy được một lúc lâu, Đỗ Tiểu Niệm dần dần thấm mệt. Cậu chạy chậm hơn, bị Lâm Thiên Vũ bắt được cậu đè lên giường ngủ.
Lâm Thiên Vũ kìm hai tay cậu:
“Bắt được rồi!”
Đỗ Tiểu Niệm mệt quá nên không vùng vẫy gì cả, cậu chỉ phất tay:
“Không giỡn nữa, mệt!”
Lâm Thiên Vũ nhìn Đỗ Tiểu Niệm vì mệt mà đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng khác thường ngày một chút. Cả người Lâm Thiên Vũ chợt nóng lên, cả mắt cũng trở nên ám muội.
Đỗ Tiểu Niệm dùng khuỷu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533450/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.