Đi ra khỏi phòng thi, Đỗ Tiểu Niệm mới phát hiện ra bên ngoài không có một bóng người. Hình như cậu là người làm xong bài thi sớm nhất. Đỗ Tiểu Niệm nhìn xung quanh, nhất thời không biết đi đâu. Trong sân học viện rộng lớn, chỉ có một mình cậu, cảm giác thật quạnh quẽ.
Từ trời xa một làn gió thổi đến, xuyên qua mái tóc cậu làm chúng bay phấp phới. Trong đầu Đỗ Tiểu Niệm chợt hiện ra một ý nghĩ:
“Hay là đi xem Thiên Vũ thi nhỉ? Mình ngó vào một chút chắc không sao!”
Xoay bước, Đỗ Tiểu Niệm đi đến hướng khoa chiến sĩ. Đứng phía ngoài phòng thi, Đỗ Tiểu Niệm đưa mắt vào bên trong, rất nhanh tìm thấy Lâm Thiên Vũ đang ngồi ở dãy ba.
Thấy bóng dáng có người đứng bên ngoài, vài học viên bên trong ngước đầu lên nhìn qua. Lâm Thiên Vũ cũng nhìn theo họ, thấy Đỗ Tiểu Niệm đứng ở bên ngoài cười mỉm với anh.
Cảm thấy phòng thi không còn sự tâp trung, một giám thị bước ra yêu cầu Đỗ Tiểu Niệm đi chỗ khác. Đỗ Tiểu Niệm thấy thái độ giám thị hơi dữ tợn nên vội chạy mất, không dám ở lại thêm một giây một phút nào!
Buồn chán, Đỗ Tiểu Niệm đi xuống nhà ăn mua vài món bánh vặt ăn ngấu nghiến.
Hai mươi phút sau, có thêm vài học viên nữa thi xong đang đi lại loang quang trong khuôn viên. Đỗ Tiêu Niệm nhìn đồng hồ, chưa tới mười phút nữa là hết giờ thi mà bây giờ Lâm Thiên Vũ còn chưa ra nên quở giọng trách móc:
“Anh ấy thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-de-nhat/2533448/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.