Kế hoạch lúc đầu coi như xôi hỏng bỏng không, hứng thú dạo phố cũng dần trở nên vô vị, đang lúc Phó Thư Bảo định ra hiệu cho mấy nàng nữ bộc tham ăn kia chuẩn bị về phủ thì con phố trước mặt bỗng truyền tới tiếng kêu khóc thảm thương và tiếng một người đàn ông thô lỗ quát lớn:
- Tiện nhân! Ngươi tưởng rằng ngươi bán thân cho La gia rồ thì có thể bỏ đi dễ dàng như vậy sao? Đừng có mơ.
- La quản gia, xin ngài hãy tha cho ta, ta không bao giờ dám trốn nữa…
Tiếng nói hòa lẫn tiếng khóc của một cô gái truyền tới.
- La gia?
Phó Thư Bảo chợt chột dạ, người vốn không thích lo chuyện bao đồng như hắn khi nghe thấy hai chữ “La gia” này thì bất luận thế nào cũng phải lên phía trước xem sao.
Nơi diễn ra cảnh tượng ồn ào đó chính là một xuân điếm, lúc này có một đám các kỹ nữ ăn mặc hở hang đứng hai bên xem cảnh tượng trước mắt.
Một tên đàn ông trung niên râu ria đầy mặt đang quát mắng một nữ nhân dung mạo thanh lệ, cô gái đó chắc chưa đến 20, quỳ dưới đất không ngừng khấu đầu, những người đi đường đứng xem xung quanh cũng chỉ chỏ bàn tán.
Phó Thư Bảo và bốn nữ bộc cùng chen lên phía trước.
Xem một lúc, Phó Thư Bảo còn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào nên quay sang hỏi một người đàn ông trung niên đứng xem bên cạnh:
- Đại ca, có chuyện gì vậy?
Người đàn ông trung niên đó vốn định trừng mắt với người vừa hỏi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-tai-doa-lac/107898/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.